~oOo~


Quyển I – Chương 11 – Vu oan giá họa.

 

 

 

– Ngươi vốn không tin ta! Cho dù ta nói gì ngươi cũng sẽ không tin!

– Chết cũng không hối hận!

—————————————————————————————————

 

 

Màn đêm buông xuống, trăng tàn cao cao trên bầu trời.

Tâm trạng Trình Huyền Tuyền bất an cả ngày, thật vất vả trời mới tối, nàng chuẩn bị đi ngủ, thì ngoài cửa vang lên một trận náo loạn.

– Tịch thu cho ta.

– vâng, tướng quân.

Nhanh chóng, chỉ thấy mấy gia đinh cường tráng đi vào, ngay cả chào hỏi cũng không lấy một tiếng, lục tung cả nội đường.

Tình Huyền Tuyền yên lặng đứng một góc, trong lòng nàng sớm đã biết nam nhân kia sẽ đến. Nàng không cảm thấy sợ nữa. Chuyện đã đến nước này, nàng có sợ cũng vô ích.

Sau đấy nghe thấy tiếng mành trúc bị xốc lên, theo sát là tiếng chân ngày một lớn.

– Lục soát !

Tư Đồ Thác lớn tiếng hỏi gia đinh, ánh mắt hung hăng, hiểm ác nhìn Trình Huyền Tuyền.

– Tướng quân.

Một gia đinh chạy tới, đưa ra một gói bột nhỏ.

– Tướng quân, tìm thấy dưới gối giường.

Tư Đồ Thác nhận lấy, cúi đầu ngửi, sắc mặt ngay lập tức âm trầm.

Trình Huyền Tuyền vẫn trầm mặc nhìn, âm trầm nói:

– Ta không biết vì sao gói bột này lại nằm ở đầu giường ta.

– CHứng cứ xác thực như vậy, ngươi còn sảo biện?

Tư Đồ Thác bước đến gần nàng, con ngươi đen lại, lạnh lẽo.

– Ta không biết ai vu oan cho ta, ta không hạ độc trong đồ ăn của Lạc nhi cô nương.

Trình Huyền Tuyền trầm ổn giải thích. Hắn đã không tin, nàng còn phải nhiều lời sao?

– Sao ngươi biết chuyện đồ ăn của Lạc nhi?

Tư Đồ Thác hung hăng nheo đôi mắt, thần tình hiện lên vẻ thô bạo.

– Ngươi còn dám nói không phải quỷ kế của ngươi?

Trình Huyền Tuyền sửng sốt, đinh nói tiếp, thì đã nhận một chưởng.

– Đem roi tới!

Tư Đồ Thác lạnh lùng quát một tiếng, lập tức thấy một gia đinh đưa lên một roi dài đen bóng.

– Không, ngươi không thể…

Trình Huyền Tuyền kinh hãi, lắc đầu, không ngừng lui về phía sau. Đôi mắt nàng miễn cướng chống lại con người lạnh lẽo, có chút tán loạn.

– Ta đã sớm cảnh báo ngươi ! Ngươi dám làm tổn thương Lạc nhi, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết.

Hắn nhếch môi khẽ cười nhạt, nhãn thần chuyển sang gia đinh, ý bảo bắt nàng lại, ép nàng quỳ trên mặt đất.

– Ngươi không thể làm như vậy, không phải ta! Thật không phải ta…

Nàng không thừa nhận tội danh, nhưng ngay sau đấy, nàng chỉ có thể phát sinh tiếng kêu thảm thiết:

– A —-

Hắn hung hăng vung roi xuống, sắc bén mà vụt xuống tấm lưng nàng! Một thoáng, cơn đau khiến nàng muốn ngất đi.

Tư Đồ Thác tiếp tục vung lên roi trong tay, bỗng tay dừng lại trên không, nhìn máu tươi chảy ra từ y phục nàng.

– Người đâu, đem nàng ta nhốt vào sài phòng.

Hắn lạnh lùng quát.

– Không phải ta..không phải ta…ta không làm..

Nén đau, nàng cố giải thích lần nữa, nhưng sự ủy khuất của nàng không ai thèm nghe, cuối cùng, xung quanh không còn tiếng động.

*

Cửa sài phòng mở rộng, từng đợt gió đêm thổi vào.

Trình Huyền Tuyền bị ép phải quỳ gối, thân thể run rẩy . Lạnh quá, đau quá..

Thân thể gầy yếu, mỏng manh khẽ nghiêng xuống, giống như té xỉu, nhưng một giọng nói tàn nhẫn dội vào tai nàng, thần trí đàn ảm đạm chợt tỉnh.

– Dội nước.

– Vâng!

Tư Đồ Thác lệnh một tiếng, giây lát, cả một thùng nước lạnh lẽo dội lên người Trình Huyền Tuyền.

Một đợt lạnh không chống đỡ được, dội thẳng vào chân tay nàng. Cắn chặt môi dưới, không cho tiếng rên rỉ mềm yếu từ miệng thoát ra. Đây là hình phạt tàn nhẫn để nàng nhận tội? Không! Chuyện đó nàng không làm, nàng không nhận tội!

Tí tách – tí tách –

Giọt nước trên tóc nàng nhỏ xuống lượn theo khuôn mặt không chút huyết sắc. Gương mặt nàng trắng bệch. Nước lạnh không chỉ thấm ướt quần áo, mà còn quất vào vết thương trên lưng nàng. Đau đớn khiến nàng quay cuồng.

– Trình Huyền Tuyền.

Thanh âm lãnh khốc từ trên đầu nàng dội xuống.

– Ta không làm!

Nàng ngẩng đầu, khuôn mặt tái nhợt, quật cường mà đáp.

– Ngươi còn mạnh miệng như vậy!

Con ngươi đen ngập trang tức giận, cuồng ngạo, hắn chưa bao giờ thấy một nữ nhân ác tới dộ không biết hối cải! Dám làm mà không dám nhận, khiến cho người ta phẫn nộ!

– Ngươi vốn không tin ta! Cho dù ta nói gì ngươi cũng sẽ không tin!

Nàng sớm đã biết, hắn coi nàng là loại nữ nhân vô sỉ. Hắn vốn không tin nàng.

– Chết cũng không hối hận!

Hắn tức giật quát một tiếng, một chưởng vút vào khuôn mặt trẵng nõn, nhỏ nhắn của nàng.

Tức khắc, một vầng sáng bao quanh lấy nàng, một mảng tối đen xuất hiện ngay lập tức, bên tai vẫn còn âm vọng, thân thể không thể lay động, chống đỡ không được nữa, nàng hôn mê bất tỉnh.

– Canh chừng sài phòng cho ta! Không cho phép bất cứ ai lại gần!

Trong lòng không chút thương hoa tiếc ngọc, Tư Đồ Thác đưa ra mệnh lệnh lãnh khốc, phất tay áo bỏ đi.

– Vâng, tướng quân!

Cánh cửa sài phòng “rầm” một tiếng. Không một ai để ý đến Trình Huyền Tuyền đang hôn mê bên trong.

Đêm gió se lạnh đầu xuân.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

———————————————————————