~oOo~

Quyển I – Chương 17 – Địa Lao.

 

 

 

Không kịp chống đỡ, thân nàng nghiêng ngả, va đập vào cạnh bàn. Nhất thời đôi mắt rơi một giọt lệ.


– Tướng quân, đây là độc dược.

 

——————————————————————————————————

Cửa phòng Trình Huyền Tuyền lại một lần nữa bị đá văng, Vốn là một cánh cửa bằng phiến ghỗ mỏng lung lay sắp đổ, giờ ầm ầm đổ xuống, vỡ tung.

– Chuyện gì xảy ra?

Trình Huyền Tuyền kinh ngạc, cố sức chống đỡ ngồi dậy, đôi mắt nhíu lại.

Tư Đồ Thác bước vào, đôi mắt đen nhìn nàng chằm chằm.

– Trình Huyền Tuyền, ngươi thật khiến ta bất ngờ!

– Chuyện gì xảy ra? Ngươi có ý gì?

Nàng giống như con nhím khẽ co người phòng bị vô thức nhìn hắn, vô ý thức mà lui vào phía trong.

– Sợ cái gì?!

Hắn tức giận quát lên một tiếng, một tay kéo nàng từ trên giường xuống.

– Lá gan của ngươi không phải rất lớn sao? Hiện giờ đã biết sợ rồi sao?

Nàng không thể chống cự, bị hắn kéo xuống giường, nàng yếu ớt, nhẹ hỏi:

– Ngươi cuối cùng, là vì cái gì…mà tới?

– Đừng có nói ta đổ oan cho ngươi, tự mình làm cái gì, chính ngươi rõ nhất!

Đôi mắt hắn lóe lên lửa giận, hướng tới nàng từng bước.

– Ta đã làm gì?

Theo bản năng, nàng khẽ lùi về phía sau, nội sam bao lấy thân thể mềm yếu khẽ rùng mình.

– Mỗi lần đều giả bộ vô tội thương cảm, chiêu này ngươi dùng mãi mà không thấy nhàm chán sao?

Hắn không chút kiên nhẫn mà nắm lấy cánh tay nàng, cố sức xiết lại, thân thể nàng chợt nhuyễn đi, ngã vào lòng hắn.

– Buông, Ngươi mau nói rõ ràng!

Nàng cố sức giãy dụa, trái lại, càng bị hắn xiết chặt hơn.

– Buông ngươi ra sao? Ngươi phạm phải tội lớn, sao còn vọng tưởng ta thả ngươi ra?

Đôi con ngươi hắn nheo lại, đôi bàn tay như gông xiềng, thắt chặt lại, nhất thời làm eo nàng như thể đứt lìa.

– Ngươi có chứng cứ sao?

Nàng nhắn đôi mày liễu nhẫn nại nín đau hỏi.

Hắn cươi nhạt, đôi mắt bễ nghễ nhìn khuôn mặt bướng bỉnh của nàng.

– Ngươi muốn có chứng cứ? Ta nói cho ngươi nghe1

Hắn nắm chặt cằm nàng, dụng thêm lực, thiếu chút nữa bóp nát cái cằm nhỏ của nàng.

– Buông!

Nàng đau đến mức viền mắt hơi đỏ lên, nhưng vẫn cứng rắn không chịu khuất phục.

– Hừ!

Hắn đấy nàng ra, hừ lạnh một tiếng.

Không kịp chống đỡ, thân nàng nghiêng ngả, va đập vào cạnh bàn. Nhất thời đôi mắt rơi một giọt lệ.

Đau đớn bất chợt, nàng cuộn người ngồi xuống, một tay cố ve vuốt thắt lưng, một tay cố dấu đi gương mặt vương lệ.

Cửa phòng rộng mở, hai gia đình cường tráng bước vào, do dự nhìn cảnh bên trong gian phòng, lùng túng lên tiếng:

– Tướng quân, việc kia…

– Bước lên!

Tư Đồ Thác hạ lệnh, lạnh lùng không chút để ý đến Trình Huyền Tuyền đang cuộn người trên mặt đất.

– Lục soát kĩ cho ta!

Trình Huyền Tuyền khẽ nhếch môi, chống thắt lưng đứng lên, lạnh lẽo nhìn theo mấy gia đinh đang lục soát bên trong gian phòng.

Cảnh này, giống như đã từng thấy qua, trước đây không lâu đã từng phát sinh.

Một lát sau, gia đinh đưa lên một chén trà nhỏ:

– Tướng quân, trên bàn có một chén trà, không biết có phải do Lâm chủ tử đã uống qua…

Tư Đồ Thác sắc mặt âm trầm, khẽ liếc mắt qua chén trà, không nhận lấy, giương giọng nói với lão nhân đang khe khẽ lắc đầu ở ngoài.

– Lục đại phu, phiền ngươi đến xem một chút.

Lão nhân chậm rãi bước tới, ngón tay khẽ lau một chút, rồi ngửi một chút, chốc lát sau liền khẽ mở miệng.

– Tướng quân, đây là độc dược.

– Trình Huyền Tuyền!

Thanh âm kinh thiên rống giận vang lên, khiến người trong phòng run lên một hồi.

– Sơ Vân…nàng ta làm sao? Ngươi mau nói cho ta biết!

Tuy có chút hoảng sợ, nhưng Trình Huyền Tuyền vẫn mạnh mẽ chấn tĩnh.

– Lục đại phu, ngươi nói cho nàng ta biết.

Tư Đồ Thác lười biếng nói cho nàng nghe, lạnh lùng đến mắt còn không muốn nhìn nữ nhân lòng dạ rắn rết này.

– Phu nhân.

Lão nhân khẽ thở dài, chậm rãi giải thích.

– Vị phu nhân ở Hoán hoa uyển kia, uống phải ách (câm) dược, thương tổn đến giọng nói, sợ là sau này…không thể nói được nữa.

– Sao, nàng…

Trình Huyền Tuyền hoảng sợ, Lâm Sơ vân vừa ngồi đây uống một chén trà với nàng, sau đó liền xảy ra chuyện?

– Trình Huyền Tuyền, vật chứng ngay trước mắt, ngươi còn muốn xảo ngôn?

Tư Đồ Thác quay đầu, đôi mắt lạnh lẽo không gì sánh được, sắc như lưỡi dao chém thẳng đến chỗ nàng.

– Ta…

Nàng quả thực không thể giải thích, chén trà kia là Tiểu Cầm dâng lên, sự việc quả thật diễn ra trong phòng nàng, nhưng mà, Tiểu Cầm đâu?

– Ngươi nhanh mồm nhanh miệng như vậy mà thứ này cũng không thấy?

Tư Đồ Thác mỉa mai, sau đó chợt thét lớn.

– Người đâu, đem tiện nhân này nhốt vào địa lao!

– Vâng, tướng quân.

Hai gia đinh tiến vào, nhãn thần đồng tình, khẽ liếc Trình Huyền Tuyền, nói:

– Phu nhân, đắc tội.

Nói xong thì áp nàng đi.

Mỗi người trong tướng quân phủ, ai cũng biết địa lao lạnh lẽo kia, so với xài phòng còn kinh khủng gấp trăm lần.

~oOo~

Quyển I – Chương 16 – Chịu khổ.

Sắc trời dần tối, màn đêm buông xuống.

Xa xa tại tây phòng Hoán hoa uyển, vang lên tiếng thét khiến kẻ khác sởn gai ốc. Ngay sau đó là tiếng nha hoàn khiếp sợ vang lên.

– Chủ tử! Giọng nói của người….

———————————————————————————–

 

 

Lạc tình uyển, giữa thư phòng lịch sự tao nhã, tràn ngập một loại tình cảm ôn nhu, ấm áp.

– Lạc nhi, ngươi ổn chứ?

Tư Đồ Thác ngồi bên giường, yêu thương mà vuốt nhẹ theo vài sợi tóc rối.

– Ta không sao. Thác, đã biết ai hạ độc ta chưa?

Đôi lông mi đen khẽ cụp xuống, Lạc nhi thanh âm yếu ớt đến kinh người.

Mi lớn, mắt trong, làn da nõn nà, dung mạo trờii sinh, không chút điểm trang mà vẫn đoan nhã, lại mang một loại khí chất thản nhiên lạnh lùng thanh quý.

– Vẫn đang tìm hiểu.

Tư Đồ Thác dãn đôi mày, ngữ khí mềm nhẹ.

– Lạc nhi, ngươi đừng lo lắng, ta sẽ không để bất cứ ai có khả năng làm thương tổn ngươi.

– Ừm.

Đáp nhẹ một tiếng, Lạc nhi có chút mệt mỏi mà nhắm mắt, thản nhiên căn dặn một câu:

– Thác, sự tình trước không điều tra rõ ràng, tốt nhất không nên kết luận qua loa.

Thân thể nàng luôn không tốt, nhưng nàng không hồ đồ. Trong tướng quân phủ, nữ nhân nào lợi hại nhất, thâm tàng bất lộ, nàng đương nhiên là có để ý đến.

– Ta biết, Lạc nhi, ngươi mệt rồi? Ta không làm phiền ngươi nghỉ nữa. Ngoan ngoãn dưỡng bệnh, những chuyện khác ta sẽ xử lý.

Tư Đồ Thác cúi đầu hôn trên trán nàng, cẩn thận sửa lại góc chăn sau đó mới rời đi.

*  *  *

Tại Lục bình uyển, không bao lâu sau khi Tư Đồ Thác rời đi, thì Bạch Lê trở về.

Trình Huyền Tuyền vẫn kiên trì, Tiểu Cầm không còn cách nào khác là là dìu nàng đến ngoại đường.

– Tẩu tỷ, thân thể ngươi còn chịu được không?

Ánh nhìn Bạch Lê dừng lại trên gương mặt tái nhợt của nàng.

Không nghĩ rằng nữ tử này lại quật cường đến vậy, rõ ràng yếu đến nỗi chỉ còn nửa cái mạng, còn giữ lễ nghi nam nữ thụ thụ bất thân, cứng rắn bước ra gian ngoài.

– Ta đỡ rồi.

Thanh âm khàn khàn vang lên, nàng khẽ ho hai tiếng lại nói:

-Đa tạ Vương gia.

– Không cần khách khí.

Bạch Lê không muốn nàng phải chống đỡ quá lâu, liến đi thẳng vào vấn đề:

– Tẩu tỷ, ta nghe nói Tử Đồ tìm được gói thuốc ở đây?

– Đúng vậy, dưới gối của ta.

Nàng dừng một chút, vừa ho vừa nói:

– Ta không rõ ai đã trộm bỏ nó vào.

Bạch Lê nghiêng đầu hướng Tiểu Cầm, đôi mắt có chút ngờ vực.

– Không phải Tiểu Cầm, ta tin tưởng nàng.

Trình Huyền Tuyền đôi mắt ánh lên tia minh bạch, nhẹ nhàng lắc đầu.

– Lục bình uyển chỉ có mỗi ta và Tiểu Cầm, nếu như có người lẻn vào cũng không để ý được.

Bạch Lê gật đầu, khẽ phe phẩy quạt trầm ngâm trong chốc lát, nói:

– Ta nhất định sẽ tìm hiểu chuyện độc dược kia, hy vọng có chút đầu mối.

– Cảm tạ Vương gia.

Trình Huyền Tuyền đứng lên, hạ thấp người nói lời cảm tạ. Nhưng chỉ cúi người một cái, một trận váng đầu kéo tới, lay động hai cái mới có thể đứng vững.

– Tẩu tỷ, ngươi tốt nhất nên cố gắng điều dưỡng.

Bạch Lê khẽ nhíu ày, đưa tay muốn đỡ nàng, lại bị nàng tránh ra.

– Khụ Khụ…được.

Trình Huyền Tuyền khẽ cười. Nàng đã được gả cho người khác, tốt nhất nên giữ lễ nghi, cho dù phu quân của nàng là một ác ma đi chăng nữa.

– Nếu vậy, Bạch Lê xin cáo từ trước.

Bước đến, Bạch Lê khẽ đưa mắt, nữ tử này bề ngoài dịu dàng, nội tâm lại không có chút mềm yếu. Tên Tư Đồ kia, sợ là mắt mù rồi.

Trình Huyền Tuyền mới nằm nghỉ được một lúc, lại có người tới bái kiến.

– Phu nhân, ngài nghỉ ngơi tiếp đi, để Tiểu Cầm tiếp nàng ta.

Tiểu Cầm thay chủ tử đau lòng, nói xong liền đi ra ngoài.

– Tiểu Cầm, chờ một chút.

Trình Huyền Tuyền miễn cưỡng ngồi dậy, thở gấp nói:

– Mời nàng ta vào.

– Nhưng mà phu nhân, thân thể của người..

– Không có gì đáng ngại, đi đi.

Nếu như nàng muốn đòi lại sự trong sạch của bản thân, những nữ nhân trong phủ này không thể không gặp, có lẽ, trong số bọn họ chính là hung thủ thất ự.

Một lát sau, Lâm Sơ Vân tư thế lả lướt đi vào phòng.

– Sơ Vân, mời ngồi.

Trình Huyền Tuyền khách khí, mời nàng ta ngồi bên giường.

Tiều Cầm bước lên, dâng một chén trà nóng rồi rời đi.

Lâm Sơ Vân nhận lấy chén trà, không khách sao mà trực tiếp ngồi xuống, chậm rãi mở miệng:

– Ta tới thăm ngươi một chút, thân thể đã đỡ chưa?

Trình Huyền Tuyền nhợt nhạt mỉm cười, nói:

– Đầu sóng ngọn gió, ngươi còn đến thăm ta, thực sự cảm tạ.

Lâm Sơ Vân không đồng tình hừ nhẹ một tiếng, ngôn từ sắc bén:

– Tử Giáng vừa chết, ai dám tới thăm ngươi? Chẳng lẽ không sợ trở thành oan hồn tiếp theo hay sao?

– Vậy sao ngươi còn tới?

Trình Huyền Tuyền cười nhạt, không để tâm mà hỏi.

– Ta tới để nói cho ngươi biết, đừng tưởng có Tứ Vương gia làm chỗ dựa, thì không biết sợ.

Lâm Sơ vân liếc mắt nhìn nàng một cái, như là cảnh cáo lại giống khuyên nhủ.

– Nữ nhân trong phủ Tướng quân, so với sự tưởng tượng của ngươi phức tạp hơn nhiều.

– Sơ Vân, ngươi biết những gì?

Trình huyền Tuyền nhíu mày, trong lời nói của Lâm Sơ Vân có rất nhiều điểm kì lạ.

– Ta chỉ có thể nói như vậy. Nói chung, ngươi ít gây chuyện đi, nếu không, sau Tử Giáng sẽ là ngươi.

Khuôn mặt nàng có chút lãnh đạm, cố nuốt một ngụm trà, nàng chẳng ngờ lại có người chết trong tướng quân phủ, nên mới nhiều chuyện một chuyến. Nữ nhân này nếu như đến giờ vẫn không nắm bắt được, cũng sẽ không liên quan đến nàng.

– Cho dù thế nào đi nữa, cảm tạ ngươi.

Trình Huyền Tuyền cũng không gấp gáp truy vấn, có một số việc, cho dù hói cũng không thể biết.

– Ngươi tự giải quyết cho tốt đi.

Lâm Sơ vân không chút rườm rà, đứng dậy đem chén trà đặt lên bàn, sau đó chậm rãi ly khai.

Còn lưu lại một mình Trình Huyền Tuyền trong phòng rơi vào trầm tư. Sáu vị thê thiếp của Tư Đồ Thác, có bốn vị nàng còn chưa bái kiến. Ai mới là người tâm cơ khó lường nhất?

Sắc trời dần tối, màn đêm buông xuống.

Xa xa tại tây phòng Hoán hoa uyển, vang lên tiếng thét khiến kẻ khác sởn gai ốc. Ngay sau đó là tiếng nha hoàn khiếp sợ vang lên.

– Chủ tử! Giọng nói của người….

 

 

 

———————————tbc————————–

p/s: Ta có vài lời muốn nói:

1. Sr mọi người vì thời gian qua không edit liên tục ;A;. Vì vài lý do real life ;________;

2. Ta sẽ không drop bộ này ;A; Ta mang thân già này ra đảm bảo ;A; Nếu ta có drop thì các nàng muốn làm gì với nó thì làm ;A; Đối xử với nó như các nàng định đối xử với Tư Đồ ca cũng được ;______;

3. Thanks các nàng vì ủng hộ ta trong suốt thời gian qua ;______;

4. Vì những lý do trên, tiếp tục ủng hộ ta nhé º(;____;)/º~

~oOo~

 

Quyển I – Chương 15 – Giằng co.


 

– Chờ ngươi tìm ra được chân tướng sự thật, trả lại sự trong sạch cho ta, rồi mong ngươi cho ta một bức hưu thư  . Ta tự nguyện rời đi, tướng quân phủ tôn quý, ta không dám trèo cao.

– Trình Huyền Tuyền, ngươi nghe cho rõ, vào của Tư Đồ gia, sinh là người Tư Đồ, chết là ma Tư Đồ, đừng mơ tưởng rời khỏi đây.

 


——————————————————————————————————-

 

 

 

Nghe tiếng cửa phòng bật mở, Trình Huyền Tuyền tỉnh giấc, tim khẽ run lên một cái. Hắn lại đến nữa rồi. Hắn rốt cuộc muốn dằn vặt nàng đến thế nào mới thỏa mãn?

– Trình Huyền Tuyền!

Nộ khí cuốn theo từng bước chân nặng nề của Tư Đồ Thác, con ngươi đen hừng hực lửa giận.

– Tử Giáng chết rồi?

Trình Huyền Tuyền mệt mỏi ngồi dậy, nàng nghe được tiếng hét của hắn ở phòng ngoài, hắn lại muốn đem tội này quàng lên đầu nàng?

– Ngươi không phải bệnh sắp chết sao? Làm sao lại biết Tử Giáng đã chết?

Tư Đồ Thác nhếch môi châm biếng, tức không thể một tay bóp chết nàng. Nữ nhân chết tiệt! từ lúc nàng ta vào phủ, cả tướng quân phủ gà bay chó sủa một trận.

– Ngươi ở bên ngoài lớn tiếng như vậy, ta còn có thể không biết sao?

Trình Huyền Tuyền bướng bỉnh hỏi lại hắn. Hắn muốn đổ oan cho nàng, lẽ nào nàng lại ngoan ngoãn tiếp nhận sao?

– Được! Ngươi cuối cùng cũng gỡ bỏ bộ mặt giả bộ thương cảm!

Tư Đồ Thác nghe nàng nói, lại càng thêm tức giận, một tay kéo nàng dậy, kéo sát nàng, dùng đôi măt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào nàng.

– Khụ…khụ..

Nàng khó chịu ho lên hai tiếng, cũng không cầu sự lòng thương cảm của hắn, nhìn hắn, giằng co với hắn.

– Ngươi có chứng cứ gì, dựa vào cái gì mà nói ta hại người?

– Tử Giáng trúng độc mà chết, độc đó chỉ có Lục Bình Uyển mới có.

Tư Đồ Thác đột nhiên buông tay, lạnh lẽo nhìn nàng rơi xuống giường.

Căn môi cố nhịn xuống cơn đau từ lưng ập đến, nằng nhắm nhẹ mắt, rồi lại khẽ mở:

– Ngươi chưa từng nghe qua bốn chữ “Vu oan giá họa” sao?

– Vu oan giá họa? Được, ngươi nói thử xem, ai hãm hại ngươi?

Hắn đối với nàng không chút tin cậy, hắn nhận định nàng chính là rắn rết, Trình gia toàn một bọn hung ác như nhau.

– Nữ nhân của ngươi nhiều như vậy, sao ngươi không hỏi bọn họ? Sao cứ nhằm vào ta?

Bị vu oan mà không minh bạch, làm nàng nổi giận, tạm thời quên đi sự sợ hãi, giọng điệu cường ngạnh hỏi.

– Ngươi nghi ngờ ai?

Đôi con ngươi đen lạnh lùng đảo qua gương mặt nhỏ nhắn của nàng.

– Nếu ngươi có bản lĩnh như vậy, thì mang ra cho ta xem?

– Ta không có chứng cứ.

Nàng khẽ động khóe miệng, cười cay đắng.

– Trước Lạc nhi cô nương gặp chuyện, ngươi nhốt ta vào sài phòng, ta có cơ hội hại Tử Giáng sao?

Tư Đồ Thác hung hăng nheo lại con ngươi. Nàng ta nói cũng không phải không có đạo lý, nhưng muốn hắn nhận sai, đừng có mơ! Nhưng đúng là lúc đó, nàng ta đang bị mình truy độc dược.

– Haizzz!

Bạch Lê tay cầm quạt lông, đứng ở cửa phòng chậm rãi thở dài.

– Tư Đồ, sao ngươi lại vội vã như vậy? Sự việc có chút kì quặc, cần phải tỉ mỉ điều tra.

– Cha, nghĩa mẫu không làm chuyện xấu.

– Câm miệng.

Tư Đồ Thác quay đầu, thấp giọng hạ lệnh.

Tiểu nam hài ủy khuất bĩm môi, cúi đầu không dám nói nhiều. Cha giống như ghét hắn, sao vây? Hắn đã làm sai cái gì?

– Tư Đồ.

Bạch Lê có chút không vui nhìn về phía Tư Đồ, Trác Văn tốt xấu gì cũng là con của hắn, cho dù mẫu thân Trác Văn phạm phải lỗi lầm lớn, cũng không nên trút lên đầu đứa nhỏ.

– Bạch Lê, ngươi trở về Vương phủ đi.

Tư Đồ Thác nhíu đôi lông mày rậm, tâm tình bực bội.

– Trong phủ nhiều việc như vậy, ta không thể tiếp đãi ngươi. Việc riêng của ta, ta tự giải quyết.

Bạch Lê không để ý đến hắn, dắt tay tiểu hài tử, ôn nhu nói:

– Trác Văn, chúng ta đi, không cần để ý đến cái đồ đầu nóng như sư tử này.

Tiểu nam hài bất an nhìn lên gương mặt Tư Đồ Thác, thấy hắn hắng giọng , lại cúi xuống, cun cút đi theo Bạch Lê.

Trong căn phòng chỉ còn lại Tư Đồ Thác và Trịnh Huyền Tuyền, bầu không khí càng trở nên lạnh lẽo.

Tư Đồ Thác giơ tay, đánh mạnh về phía cửa phòng một chưởng, cửa phòng tự động đóng lại.

Không chút khách khí ngồi xuống bên mép giường, hắn nhìn thẳng vào nàng.

– Nói, độc dược kia ngươi làm sao mà có?

Trình Huyền Tuyền nhắm mắt, không muốn thấy vẻ mặt lãnh khốc của hắn, lạnh giọng trả lời.

– Ta đã nói rồi, gói dược kia không phải của ta. Ngươi tìm xem loại độc này sinh trưởng chỗ nào, bán ở đâu, hiệu thuốc kinh thành có chỗ nao bán không. Nếu như là vật quý, ta chỉ là đứa mồ côi, muốn cũng không mua nổi.

– Ta điều tra như thế nào, còn cần ngươi dạy sao?

Hắn cười ngạo nghễ, nhìn dáng vẻ nàng thanh lãnh, càng thêm tức giận. nàng không đáp lại hắn, chỉ nói.

– Chờ ngươi tìm ra được chân tướng sự thật, trả lại sự trong sạch cho ta, rồi mong ngươi cho ta một bức hưu thư (a.k.a li dị) . Ta tự nguyện rời đi, tướng quân phủ tôn quý, ta không dám trèo cao.

Lời này vừa nói ra, lửa giận vừa kiềm chế bỗng chốc phun trào, hắn đưa tay bóp đôi gò má nàng, ép nàng mở mắt nhìn hắn.

Hắn dụng nhiều lực, khiến nàng từ tử mở mắt. Lại một trận lạnh tê suống lưng, ánh mắt hắn lạnh lẽo.

– Trình Huyền Tuyền, ngươi nghe cho rõ, vào của Tư Đồ gia, sinh là người Tư Đồ, chết là ma Tư Đồ, đừng mơ tưởng rời khỏi đây.

Bàn tay hắn tăng thêm lực,nắm chặt khuôn mặt non mềm của nàng, hiện rõ vệt hồng.

– Ngươi…vốn…không cần một thê tử..như ta đây!

Nàng bị hắn chế trụ, khó khăn nói.

– Nếu vậy…thả..ta ra.

– Mơ tưởng.

Hắn thu tay, biểu tình hung ác một chút cũng không có biến chuyển. Nàng ta đã là nữ nhân của hắn, dù hắn không cần nàng, cũng quyết không để nàng tự do, cưới người khác.

Nàng chán ghét, đôi gò má đau buốt. nam nhân này không chịu hiểu lý lẽ, mà ngay cả buông nàng ra cũng không chịu! hắn muốn bức chết nàng sao?

– Trình Huyền Tuyền, khi ta nói, ngươi phải nhìn ta.

Tư Đồ Thác nhìn thấy vẻ mặt chán ghét của nàng, nhìn không được mà tức giận lần nữa.

Nữ nhân bên cạnh hắn người nào mà chẳng thiên kiều bá mị (kiểu đẹp dịu dàng mà không chói lóa), nép vào hắn như  con chim nhỏ, chỉ có nữ nhân chết tiệt ăn gan hùm mật gấu này, thậm chí còn đối nghịch với hắn! Nhưng mà hình như hắn đã quên, tất cả mọi chuyện, đều từ hắn mà ra.

– Mời đi ra ngoài.

Nàng đạm mach mở miệng, lần đầu tiên, sợ hãi biến thành căm hận.

– Ngươi nói cái gì ?

Hắn ngẩn người, không nghĩ nàng lại dám nói với hắn như vậy.

– Mời đi ra ngoài!

Nàng lặp lại từng chữ một, sau đó nói.

– Nếu như ngươi tìm được chứng cứ, chứng minh rằng ta giết người, hẵng đem ta xét xử.

Ngây ngốc nhìn chằm chằm vào dáng điệu của nàng, hắn nhất tời im lặng. Một lát sau mới phẫn nộ mà lên tiếng:

– ta sẽ điều tra.

Ngực dâng lên một trận hờn. Tư Đồ Thác quay người rời đi.

Vừa mới ra khỏi Lục Bình Uyển, chỉ thấy tiểu tư luôn bên cạnh hắn tất tả chạy đến.

– Chuyện gì mà gấp gáp như vậy?

Hắn lớn giọng hỏi, cơn giận vẫn chưa tiêu.

– Tướng quân, Lạc nhi cô nương tỉnh rồi.

– Lạc nhi tỉnh rồi?

Một chút sợ hãi theo vui mừng hiện lên trên con ngươi hắn.

– Lục thần y nói, chỉ cần Lạc nhi cô nương tỉnh, thì có thể cứu được.

Tiểu tư lộ ra gương mặt cao hứng. Mấy ngày nay Lạc nhi cô nương hôn mê, tướng quân tính tình dữ dằn đến dọa người. Hiện tại cuối cùng cũng có chuyển biến.

Tư Đồ Thác lập tức hướng Lạc tình Uyển bước nhanh, bước chân thực vội vã.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

——————————————-

Tự nhiên mềnh thấy anh Tư Đồ tsun thế =))))))))) có ai thấy thế hơm =)))))))))))

Ừ, mềnh cũng phản đối chết độ coi vợ như gà của anh =)))))))) ôi, anh gà mẹ quá thể =))))))))))))))

 

~oOo~

Quyển I – Chương 14 – Lại bắt đầu.

 


Tư Đồ Thác lạnh lùng chăm chú nhìn nàng. Nhớ lại cảnh hồi bé bị người nhà Trình gia làm nhục, khi ấy, mỗi một gậy trên người hắn, hắn đều nhớ rõ.

– Dằn vặt ta khiến ngươi vui lắm sao?


 

——————————————————————————————————–

 

 

Trình Huyền Tuyền rơi vào hôn mê, một ngày một đêm vẫn không thanh tỉnh. Tiểu Cầm đôi mắt sưng đỏ, ngồi bên cạnh giường bón cho nàng ăn, nhưng nàng một ngụm cũng không nuốt xuống.

– Phu nhân…

Tiểu Cầm thấy nàng hôn mê mà đôi lông mày vẫn nhăn lại, bộ dạng không yên ổn, nhịn không được khóc nức lên.

– Khóc lóc cái gì?

Bỗng một thanh âm không chút kiên nhẫn vang lên từ cửa phòng.

Tiểu Cầm cả kinh, quay đầu nhìn lại, vội vàng hành lễ.

– Tướng quân, phu nhân…

– Không chết được!

Tư Đồ Thác lạnh lùng nói.

Tiểu Cầm tay run run bưng bát cháo lên, co rúm lại, không dám nói thêm gì nữa.

– Đi ra ngoài!

Tư Đồ Thác cũng không thèm nói với nàng nữa, trực tiếp tiến đến bên giường.

Tiểu Cầm lo lắng thoáng nhìn Trình Huyền Tuyền đang nằm trên giường, nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

Tư Đồ Thác đứng bên giường, cúi đầu nhìn khuôn mặt trắng bệch, con ngươi đen hiện lên một mảng nham hiểm. Đại phu nói nàng ta đã sớm tỉnh, nhưng lại muốn mê man mãi để trốn tránh việc phạm tội? Mơ tưởng.

– Trình Huyền Tuyền!

Giọng hắn băng lãnh vang lên, bàn tay kéo thân nàng, không chút thương tiếc giữ chặt đôi vai gầy yếu của nàng.

– Tỉnh lại cho ta, Lạc nhi sống chết còn chưa biết thế nào, ngươi đừng hòng ra đi nhẹ nhàng như vậy!

Không rõ có phải tay hắn dụng quá nhiều lực, khuôn mặt Trình Huyền Tuyền càng thêm nhăn nhó, miệng phát sinh vài tiếng rên rỉ.

Tư Đồ Thác lạnh lùng chăm chú nhìn nàng. Nhớ lại cảnh hồi bé bị người nhà Trình gia làm nhục, khi ấy, mỗi một gậy trên người hắn, hắn đều nhớ rõ.

– Uhm…

Tựa hồ như cảm nhận được sự lạnh lẽo trên người hắn, Trình Huyền Tuyền cũng dần dần tỉnh lại.

– Cuối cùng cũng tỉnh?

Hắn nhìn từ trên cao xuống, bao trùm lấy con người nàng, đôi môi mỏng mỉa mai nhấc lên.

– Ngươi…

Vừa mở mắt đã gặp ngay khuôn mặt khiến mình bao ngày sợ hãi, nàng nhất thời cả người phát lạnh, hoàn toàn không nói nổi một lời.

– Ngươi nghe cho rõ, không có sự cho phép của ta, ngươi đến cả chết cũng không đủ tư cách.

Đôi mắt đen như mực lộ vẻ tàn nhẫn.

– Vì sao..lại đối với ta như vậy?

Nàng không hiểu, hắn lẽ nào một chút cũng không nhận ra, cứ luôn vu oan cho nàng?

– Vì sao?

Hắn nheo con ngươi lại, chốc bỗng nâng cái cằm nhỏ bé của nàng, lạnh lẽo mà ngắm nhìn gương mặt không chút huyết sắc.

– Một khi ngươi đã bước vào tướng quân phủ, thì đừng hòng phản kháng.

– Dằn vặt ta khiến ngươi vui lắm sao?

Đôi mắt nàng ngập tràn tức giận, nàng vốn không mong gì nhiều, chỉ mong an ổn mà sống, không màng danh lợi, vì sao hắn cứ đối nàng như vậy?

– Ta dằn vặt ngươi sao?

Hắn không chút lý lẽ, ngược lại, ngữ khí càng thêm lãnh khốc:

– Nếu như ngươi có thể nhận lỗi, nhận rằng ngươi hại Lạc nhi, ta chắc chắn, ngươi sẽ không phải chịu dằn vặt.

Bàn tay to tăng thêm lực kiềm chế, người nàng như thể muốn nát ra.

– Ngươi nếu như…đã sớm biết…thì đã giết ta…

Nàng nhẫn nại, nhịn lại đau đớn mà nói.

– Không cần ngươi nhiều lời, ta sẽ như vậy.

Hắn chợt buông tay, lạnh liếc nàng một cái, trên mặt lại thêm lạnh.

– Ta cảnh cáo ngươi, ngươi đã là người của Tư Đồ gia, đừng hòng trêu hoa ghẹo nguyệt! Bạch Lê không phải là người ngươi có thể dây vào.

Nàng sửng sốt, Bạch Lê là ai?

Thấy vẻ mặt nàng ánh lên sự ngạc nhiên vô tội, Tư Đồ Thác khẽ mỉa mai hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng quay người ly khai.

Trình Huyền Tuyền khẽ giật mình, trên mặt trắng bệch, con mắt cũng trở nên trống rỗng, không chút sinh khí.

Nam nhân lạnh lùng này chính là phu quân của nàng? Đây chính là con đường mà nàng chọn? nàng rốt cuộc nên hận hắn, hay hận chính bản thân mình đây?

 

 

***

 

 

Tỉnh dậy được nửa ngày, vất vả lắm mới có thể ăn chút cơm, nhưng đến ban đêm, cơ thể nàng lại phát nhiệt, rơi vào khoảng không hỗn độn mơ hồ.

Ngoài cửa phòng, có hai người một lớn một nhỏ đang thầm nói chuyện với nhau.

– Phương thúc thúc, nghĩa mẫu có phải sẽ..

Thanh âm tiểu hài tử càng lúc càng thấp, không rõ tiếng.

-…chết?

– Không, nàng ta sẽ không việc gì.

Phương Nho Hàn ung dung trả lời. Tứ vương gia mời Lục thần ý đến, nếu như ngay cả thân thể yếu, khí hư còn không chữa được, nói gì đến việc trị độc cho Lạc nhi cô nương?

– Thật à.

Nam hài nhấp nhổm không yên hỏi lại.

– Thật.

Phương Nho Hàn gật đầu. Thái độ chắc chắn của hắn khiến tiểu nam hài an tâm hơn, ngoan ngoãn chờ ngoài cửa phòng.

Phương Nho Hàn chuyên chú nhìn vào cánh của đóng chặt, đôi mắt sâu thẳm lãnh đạm. Hắn bỏ ra Ngưng Lộ hoàn, hy vọng nàng còn nhớ mà mang ra dùng. Hắn không thể hành động thêm nữa, bằng không kế hoạch hắn gây dựng bấy lâu sẽ bị phá hỏng.

Tiếng chân nhẹ vang lên, có người chầm chậm rời khỏi phòng.

– Lục đại phu, xin hỏi tình hình phu nhân thế nào rồi?

Phương Nho Hàn tiến lên một bước, hỏi.

– Không ảnh hưởng đến tính mạng.

Lão nhân già cả chậm rãi đáp lời.

– Không chỉ ngoại thương, nội thương tích tụ lâu ngày nên thành ra khó chữa. Nhưng mà…

Lão nhân rung đùi đắc ý.

– Nếu như ngay cả bệnh nhân cũng không biết quý thân thể của mình, thì có chữa mấy cũng thành vô dụng.

– Lục lão, ngươi không nói thẳng luôn được sao? Không nên mơ hồ như vậy!

Bỗng một thanh âm vang lên từ đường mòn truyền đến.

– Vương gia.

Phương Nho Hàn gật đầu chào, lùi xuống một bên. Tứ vương gia đã tới, ở đây không cần hắn quản nữa.

– Uhm.

Bạch Lê chậm rãi đáp lại.

– Vương gia, người lại trêu chọc lão nhân.

Lão nhân không ngại, cười cười mà nói.

– Lão phu đi kê đơn. Bệnh nhân cần tĩnh dưỡng, tránh đông người làm phiền.

Bạch Lê nhìn theo lão nhân vừa rời đi, sau đó cúi đầu nói với tiểu nam hài.

– Trác Văn, nghĩa phụ muốn hỏi nghĩa mẫu con một việc. Ngoan, mai hẵng về thăm nghĩa mẫu con.

Tiểu nam hài do dự một lúc rồi mới lên tiếng:

– Nghĩa phu, vậy cha đừng hỏi lâu, để nghĩa mẫu nghỉ ngơi.

– Biết rồi.

Bạch Lê không khỏi mỉm cười, sờ sờ đầu hắn. Xem ra cô nương trong gian phòng kia dạy Trác Văn thực tốt, hắn hiện giờ đã biết quan tâm người khác rồi.

Đang chuẩn bị ghõ cửa phòng, phía sau bỗng vang lên một âm đạo lạnh lẽo.

– Bạch Lê.

– Tư Đồ?

Bạch Lê quay đâu lại, Tư Đồ Thác vẻ mặt lo lắng đang bước dần đến, chỉ biets tâm tư hắn hiện giờ đang rất bất ổn.

– lần này ngươi đừng hòng ngăn cản ta, có ngăn cản mấy cũng vô dụng.

Tư Đồ Thác trong mắt lóe lên tia lạnh.

– Có chuyện gì xảy ra sao?

– Tử Giáng đã chết.

Bạch Lê ngẩn người, còn chưa kịp hỏi rõ đầu đuôi, đa thấy Tư Đồ Thác giận dữ mà một cước đạp mạnh vào cửa.

 

 

 

 

 

 

 

~oOo~

Quyển I – Chương 13 – Hôn mê.


 

– Ta bây giờ sẽ tìm Tư Đồ Thác, cho dù hắn muốn tra vấn, cũng không thể ngược đãi người khác như thế này.

– Bộ dáng đẹp đẽ, không dưng lại khiến vương gia giúp đỡ ngươi.

 

—————————————————————————————————–

 

 

– Nghĩa phụ, cha đến rồi!

Trong hoa viên, một tiếng nói vui mừng vang lên.

Chỉ thấy một đứa nhỏ thùng thùng chạy vào chòi nghỉ mát, chạy đến bên tuyết y công tử văn nhã.

– Trác Văn.

Bạch Lê một tay ôm lấy tiểu hài tử, hôn một cái lên mặt nộn nộn của hắn, sau mới thả hắn ra.

– Lâu lắm rồi mới gặp nghĩa phụ, con có nhớ nghĩa phụ không?

– Dạ có!

Tiểu nam hài vẻ mặt thật thà gật đầu, lập tức kéo ống tay áo của hắn, nóng ruột mà nói:

– Nghĩa phụ, cha mau cứu nghĩa mẫu.

– Trác Văn, nghĩa mẫu con rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại khiến con khẩn trương như vậy?

Bạch Lê không nhanh không chậm mở quạt lông, khẽ phe phẩy.

– Nghĩa mẫu thật đáng thương, nghĩa phụ, người mau mau cứu nàng.

Tiểu nam hài nắm chặt tay áo Bạch Lê, kéo hắn ra khỏi chòi nghỉ mát.

Bên ngoài sài phòng, hai tráng đinh đang gác cửa.

– Vương gia, thiếu gia.

Nhìn thấy ngươi tới, gia đinh cung kính hành lễ.

– Um.

Bạch Lê tùy ý gật đầu, đẩy cửa tiến thẳng vào.

– Vương gia.

Gia đinh sốt ruột.

– Tướng quân hạ lệnh…

Còn chưa kịp nói xong, Bạch Lê đã cướp lời.

– Thế nào? Bản vương muốn đi vào còn phải đợi xin phép?

– Tiểu nhân không có ý này…

Gia đinh vẻ mặt khó xử , xoa xoa hai bàn tay, cản cũng không được, mà không cản cũng không được.

– Hậu quả, bản vương sẽ tự chịu.

Bạch Lê nhấc tay, mở mạnh cánh cửa.

Tia sáng chiếu vào góc phòng âm u, chật hẹp, chỉ thấy một thân người gày yếu, nằm cuộn mình ở góc phòng.

– Trác Văn, con đi tìm Phương quản gia, nói hắn mang chút nước tới đây.

Bạch Lê cúi đầu, nói với tiểu nam hài.

– Vâng, con đi ngay.

Tiểu nam hài nhanh chóng gật đầu, vội vã đi ra ngoài.

Trong sài phòng lúc này chỉ còn Bạch Lê và Trình Huyền Tuyền đang nằm bất tỉnh. Bạch Lê đến gần nàng, rồi ngồi xuống, nhìn khuôn mặt đoan trang của nàng. Nữ tử này tuy không phải diễm lệ tuyệt sắc, nhưng thanh tú động lòng người, Tư Đồ thật tàn nhẫn.

– …

Nhận ra có người đến gần, Trình Huyền Tuyền mơ mơ màng màng mà mở mắt, ý thức hỗn độn.

Nàng đã chết rồi ư? Vị công tử dung mạo như ngọc trước mắt là thẩn tử trên trời sao?

– Ngươi khỏe không?

Bạch Lê thấy nàng sững sờ nhìn mình, liền ôn nhu hỏi.

– Ta..

Giọng nói khàn khàn vang lên, giọng nàng miễn cường, ngắc ngứ.

– Ta..đã chết rồi..sao?

– Ta nhìn giống Diêm Vương lắm sao?

Bạch Lê khẽ cười, ngữ điệu có chút trấn an, lại nói tiếp.

– Đừng lo lắng, nếu như ngươi vô tội, ta sẽ cứu ngươi.

– Ta không hại người.

Đôi môi khô bỗng trắng bạch, lời nói khiến người khác phải đau lòng.

– Ta cái gì cũng không làm, tại sao lại đổ oan cho ta..

– Được được, ngươi trước hết không cần nói gì cả.

Bạch Lê nhìn khuôn mặt nàng trắng bệch, vương vài sợi tóc rơi tán loạn, có chút không đành lòng.

– Ta bây giờ sẽ tìm Tư Đồ Thác, cho dù hắn muốn tra vấn, cũng không thể ngược đãi người khác như thế này.

Nghe hai chữ Tư Đồ, thân thể nàng khẽ run lên một cái.

Bạch Lê phát hiện hành động vô thức của nàng, không khỏi thở dài. Xem ra Tư Đồ đối với nàng đã trở thành một nỗi ám ảnh.

Bỗng ngoài cửa, một thân hình to lớn đứng chắn.

– Bạch Lê, ngươi đến đây làm gì?

Khuôn mặt không chút hài lòng, giọng Tư Đồ Thác thoáng trầm lại.

– Tư Đồ, ngươi đến đúng lúc lắm.

Bạch Lê đứng lên, đi tới chỗ hắn, nhìn thẳng vào hắn.

– Sự tình còn chưa tra ra, ngươi không nên lạm dụng hình phạt riêng.

– Lạm dụng hình phạt riêng?

Con ngươi Tư Đồ Thác lạnh lẽo liếc nhìn Trình Huyền Tuyền trong góc phòng, nói.

– Chứng cứ vô cùng chính xác, nàng ta còn dám nói dối ngươi?

– nàng ta suy yếu như vậy, có thể nói với ta cái gì sao?

Bạch Lê bất đắc dĩ nói, Tư Đồ đối với nữ nhân này quá ư cường liệt.

– Bạch Lê, đây là việc riêng của tướng quân phủ ta, ngươi không cần can dự.

Tư Đồ Thác khuôn mặt lạnh lùng đáp lời.

– Nhi tử bảo bối của ta cầu xin, ta có quyền không quản sao?

Bạch Lê không thèm quan tâm hắn đang tức giận, mỉm cười mà đáp.

– Huống hồ, nàng ta còn là một nữ tử ôn nhu tú lệ, ngươi nhẫn tâm dằn vặt như vậy, làm ta có chút đau lòng.

Tư Đồ Thác không thèm để ý đến hắn, bước đến gần Trình Huyền Tuyền, bàn tay to duỗi ra, một tay kéo nàng đứng dậy, nhìn chằm chằm vào con ngươi phủ một tầng sương mù, lạnh lùng nói:

– Bộ dáng đẹp đẽ, không dưng lại khiến vương gia giúp đỡ ngươi.

Trình Huyền Tuyền bỗng cảm thấy trước mắt xuất hiện màu đen, ngực khẽ trào dâng, không nói nổi thành lời.

– Này, Tư Đồ Thác, ngươi thật sự không biết thương hoa tiết ngọc!

Bạch Lê nhanh chóng đẩy tay Tư Đồ Thác, tay hắn nắm ở cổ áo nàng như vậy, nàng ta không thở được thì sao?

Tư Đồ Thác hừ lạnh, khẽ buông tay.

Bạch Lê nhanh chóng ôm lấy thân hình mảnh mai kia.

– Bạch Lê!

Con ngươi Tư Đồ Thác đen lại.

– À, ta vô ý.

Bạch Lê dùng ánh nhìn vô tội đối hắn, mềm nhẹ đặt nàng lại, vuốt tay một cái, vẻ như không có ý chiếm tiện nghi.

– Người đâu!

Tư Đồ Thác đột nhiên quát lớn.

– Đưa nàng về Lục bình uyển.

– Vâng, tướng quân.

Hai gia đinh vội vàng tiến đến, nửa caauc ũng không dám dông dài, đem người rời đi. Người hôm nay xông vào may là tứ vương gia, nếu không, bọn họ chắc chắn sẽ chịu phạt.

Bạch Lê dùng vẻ mặt như thể trong sạch nhìn Tư Đồ Thác, khẽ thở dài một cái.

Hắn biết Tư Đồ Thác nể mặt hắn mới thỏa hiệp. Có khuyên nữa cũng vô dụng. Chỉ có thể điều tra, chứng minh nữ tử thuần khiết này vô tội.

Trình Huyền Tuyền lúc này bị đưa về Lục bình uyển, đã hôn mê từ lúc nào.

Tiểu Cầm quỳ ở bên giường, nước mắt ầng ậng mà chảy.

Phu nhân thật thê thảm…Mặt không có chút máu, người lại bẩn, trên người còn bị thương…

Tiểu Cầm khóc nức nở, dùng khăn lau sạch khuôn mặt Trình Huyền Tuyền, bông kinh hoàng thét lên.

– Phu nhân, người nóng quá.

Nhiệt độ trên người nàng thực sự, khiến ngưởng khác bỏng tay.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


————————————–


Ta đang tự hỏi, phải chăng Thác ca là đại S chăng *thở rài*

Vầng, bà tiên của Tuyền tỷ đã xuất hiện, chúng mềnh cùng rải chông đón chào anh nầu xD~~~